[ĐTMVP] Chương 5 – Tẩu hỏa nhập ma 1

by Phác Hồng

Tiếu Tiếu nấp vào chỗ tối tránh đám lính tuần vừa đi ngang qua.

Mũi chân điểm lên mỏm đá, y thoáng chốc đã bay đến tiểu đình giữa hồ Nguyệt Ảnh.

Chiếc đèn lồng trên cao tỏ ánh sáng mờ mờ không đủ để nhìn xa.

Nương theo ánh trăng hiu hắt, Tiếu Tiếu nhìn quanh, phát hiện ở bờ Tây có một lối đi nhỏ.

Y đạp một cước lên lan can, lúc nhìn lại, đã đến được bờ Tây rồi.

Gió đêm thanh lãnh, hàng tre xanh hai bên đường thi thoảng phát ra mùi lá non ngai ngái.

Lối đi này dẫn đến một biệt viện u tĩnh.

Tiếu Tiếu điều chỉnh cước bộ, khí tức thu lại đến thấp nhất, chầm chậm tiến vào bên trong.

Khuất sâu trong biệt viện, nơi rải rác mấy mỏm đá, vậy mà có một bóng người.

Chiến Bắc Thần cố bình ổn nội lực đang tán loạn bên trong cơ thể.

Hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực.

Cơ thể không ngừng bốc lên một làn khí nóng rực bao quanh, khiến thân ảnh hư ảo mơ hồ.

Khí nóng bốc lên cực điểm khiến người hắn như đang trong vạt dầu, mồ hôi rịn ra như tắm, thần trí đã có chút cuồng loạn.

Đang lúc then chốt, lại ngửi thấy mùi dược liệu như có như không truyền đến, hắn mở bừng mắt:

“Là ngươi!”

Tiếu Tiếu nhếch môi, từ bụi tre bên góc tường chầm chậm bước ra.

Đối mặt với Chiến Bắc Thần đang tẩu hỏa nhập ma, y chẳng hề lo sợ.

Y bước đến đứng trước người hắn, khom người ngả ngớn hỏi:

“Đêm đã khuya, phu quân chàng ngồi đây hóng gió sao? Tiểu thiếp không chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc, mới đến đây tìm chàng.”

Lời nói còn lẫn chút ấm ức ngậm ngùi.

Tiếu Tiếu cười nhẹ nhấc chân bước vòng quanh hắn.

Nhìn thấy hắn đang không ngừng khắc chế cơ thể chao đảo, một tay áp đến đỉnh đầu hắn, định thăm dò nội lực của hắn đã hỗn loạn mấy phần.

“Ngông cuồng.”

Chiến Bắc Thần túm lấy bàn tay đặt ở không trung kéo về trước ngực.

Nhìn gương mặt đang kề sát phía trước, nghiến răng nói:

“Cút mau! Nếu không kẻ hối hận chính là ngươi!”

“Cút? Ngươi muốn ta cút?”

Tiếu Tiếu mượn lực lộn một vòng ra sau lưng Chiến Bắc Thần, buộc hắn ngả ngửa người ra sau.

Khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, nhìn hắn nói:

“Còn lâu mới cút! Hiếm khi thấy được vương gia ngươi lâm cảnh dầu sôi lửa bỏng, ta cầu còn không được. Chẳng phải lúc này một dao kết liễu ngươi mới là thiên kinh địa nghĩa sao!”

Nhanh hơn lời nói, Tiếu Tiếu vung tay phải về phía Chiến Bắc Thần.

Cách cổ hắn một lóng tay, thanh chủy thủ ẩn hiện một luồng sát khí quỷ dị chực chờ quét qua cổ hắn.

Dưới lớp da màu mật rắn rỏi, vô số động tĩnh mạch đang dập dồn vận chuyển máu khiến cần cổ không ngừng phập phồng.

Chiến Bắc Thần phong phanh áo mỏng, ấy vậy mà cả người nóng đến điên cuồng.

Hắn tay không nắm lấy mũi đao, cản lại Tiếu Tiếu.

Cùng lúc đó, một tia sáng bạc quét qua nhanh chóng.

Liễm Xà hiện hình.

Thanh chủy thủ bén ngót từ phía sau đánh tới, quét ra một đường máu trên cổ hắn.

Chiến Bắc Thần hừ lạnh.

Nếu hắn không kịp né tránh, thì lúc này đã chết dưới chiêu thức hung hiểm của y rồi.

Ngón trỏ quét nhẹ lên vết thương rồi dừng ngay trước mũi.

Mùi máu tươi của bản thân xộc vào khoang mũi kích thích hắn không ngừng.

Đầu lưỡi vươn ra liếm lên ngón trỏ, hắn nghiêng đầu cười tà nhìn về phía Tiếu Tiếu.

Dưới ánh trăng lay lắt, nụ cười ấy như réo rắt như tiếng quỷ ma vọng từ âm ty địa phủ.

Tiếu Tiếu nhìn mà sởn gai óc, bản thân bất giác lùi về sau hai bước, mạnh miệng nói:

“Xem như ngươi mạng lớn.”

Dù sao tên đã lên dây, hôm nay hắn không chết tất y sẽ chết!

Mũi chân điểm nhẹ trên đất, Tiếu Tiếu tung người lên không trung.

Lúc nhìn lại đã thấy Diễm Huyết ở tay phải đâm thẳng xuống đỉnh đầu Chiến Bắc Thần.

Mũi dao bạc lóe lên ánh sáng tàn nhẫn.

Chiến Bắc Thần nội công hỗn loạn, không tụ được để phóng chưởng.

Nhưng nếu chỉ dùng mỗi chưởng phong, hắn đã không đơn giản cưỡi trên thiên binh vạn mã.

Chiến Bắc Thần cười nhẹ, lắc người sang bên bắt lấy cổ tay của Tiếu Tiếu.

Chân phải bất chợt thúc mạnh lên mạn sườn của y.

“Xoảng.”

Chủy thủ rơi xuống mỏm đá, phát ra âm thanh thánh thót.

Tiếu Tiếu ngã mạnh xuống đất.

Còn chưa kịp đứng lên, y đã cảm nhận một luồng uy áp từ trên ập xuống.

Chiến Bắc Thần lảo đảo đổ cả người lên thân thể y.

“Mũi dao khi nãy…”

“Đương nhiên đã tẩm độc.”

Tiếu Tiếu cắt đứt lời hắn, cố gắng chống lên ngực hắn tìm thế đứng dậy.

Chiến Bắc Thần thần trí mơ hồ, hỏa khí bốc lên phừng phừng.

Giờ phút này, lại chịu cơn đau rát từ vết thương nơi cần cổ, như thể có nghìn ấu trùng đang gặm cắn.

Hắn bất giác cau mày, đương nhiên không dễ dàng để Tiếu Tiếu thoát ra.

“Muốn chạy sao? Hôm nay ta cùng ngươi đồng quy…”

Chiến Bắc Thần chưa nói hết câu, lại cảm nhận được mùi dược liệu thanh nhuận từ người y tỏa ra.

Nó tựa như một dòng suối nhỏ réo rắt, không ngừng thôi thúc hắn phải gieo mình xuống đó.

Chiến Bắc Thần tham lam hít lấy mùi dược hương tịnh khiết.

Hắn bất giác chạm đến làn da trơn nhẵn từ người dưới thân.

“A!”

Tiếu Tiếu cả kinh, bàn tay đưa tới chặn cái miệng nóng như lửa đốt kia lại, mắng:

“Dâm tặc, đang đánh nhau ngươi chết ta sống mà ngươi dám động dục sao? Đoạn tụ chết tiệt!”

Chiến Bắc Thần hung hăng ngoạm lấy mấy ngón tay nhỏ nhắn không ngừng hút lấy hút để.

Bàn tay nóng rực lướt đến đâu liền xé rách từng tấc vải nơi đó.

Cơ thể trắng mởn dần lộ ra dưới ánh trăng huyền ảo.

“Mát quá! Ta thật thích.”

Chiến Bắc Thần không ngừng áp sát cơ thể xuống phần da thịt mát lạnh mơn man kia.

Cảm giác thư sướng ập đến phế phủ, khiến hắn càng ngày càng hồ đồ.

Tiếu Tiếu đón nhận cơ thể nóng như lửa đổ gắt gao quấn lấy, liền không dám càn rỡ nữa.

Y chật vật thoái lui ra sau, nhưng bị hắn kéo lại sàm sỡ liếm láp.

“Ngươi mau buông ta ra…”

Tiếu Tiếu hai chân đá loạn lên người hắn, nhưng bị hắn dễ dàng bắt lấy.

Chiến Bắc Thần vung tay nhấc đôi chân trắng nõn vòng ngang hông mình.

Một chân ghì lại cái chân hư hỏng kia, một chân thuận lợi chen vào nơi yếu ớt nhất của Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu cố gắng nhích người ra xa, thầm nghĩ.

Phấn độc trên đao có lẽ đã phát huy tác dụng từ lâu.

Nhưng tại sao hắn không chết?

Ngược lại còn rất sinh long hoạt hổ?

Y cũng không phải hạ xuân dược mà!

“Chết tiệt! Chiến Bắc Thần, độc dược khi nãy không hề tác dụng với ngươi sao?”

Chiến Bắc Thần như điếc như câm, một lòng hì hục tóm lấy thân thể y.

Tiếu Tiếu tức giận, đấm “bốp” vào mặt hắn, miệng mắng:

“Chiến Bắc Thần, con mẹ ngươi mau tỉnh lại!”

Tiếu Tiếu vốn dĩ nội lực yếu ớt, vung chiêu tấn công chẳng khác nào đem muối bỏ biển với Chiến Bắc Thần đang nội lực cường hãn tràn đầy.

Y càng đánh càng khiến bản thân rơi vào thế giam hãm.

Càng khích lệ dã thú hung mãnh đang cồn cào trong người Chiến Bắc Thần.

Chiếc Bắc Thần đôi mắt đen láy ám đầy dục vọng.

Nội tâm đang không ngừng điên cuồng thôi thúc hắn chiếm đoạt con mồi nằm dưới thân.

Khát khao cảm giác mát lạnh mẩn mê, càng là khát khao cảm giác đê mê chí mạng.

“Muốn! Muốn ngươi!”

Môi mỏng của Chiến Bắc Thần trượt lên cần cổ trắng nõn tinh xảo mút ra một dấu hôn sâu.

Hắn khẽ cắn lên nơi đó.

Hai ngón trỏ luồn vào nơi sâu kín dưới người Tiếu Tiếu.

Tiếu Tiếu hoảng loạn, tay đấm bôm bốp lên đầu của Chiến Bắc Thần, hòng kêu gọi một tia lý trí từ hắn.

“Chiến Bắc Thần, ngươi mau tỉnh lại, ta không phải thê tử của ngươi, càng không phải loại nam kỹ để ngươi tùy tiện chà đạp đâu.”

Con ngươi của Chiến Bắc Thần tan rã đến âm u, gợi cho người ta cảm giác bóng đêm u ám đang vây trùm tất thảy.

Không có ánh sáng, càng không có lí trí, chỉ còn lại khát cầu mãnh liệt.

Bất chợt, đầu của mãnh thú chạm đến phần da thịt mỏng manh nhạy cảm.

Nó, nóng rực mà uy áp.

“Chiến Bắc Thần, ta van cầu ngươi, tha cho ta một lần này. Đừng dày vò ta như thế, đừng sỉ nhục ta như thế! Ta sẽ không ám sát ngươi nữa, ta sẽ làm theo những gì mà ngươi cần!”

Tiếu Tiếu hoảng loạn không ngừng, nói vồn vã đền mức cắn phải lưỡi.

Mà sự kinh hãi của y lại vô thức khiến nơi đó co rút, càng kéo mãnh thú tiến về phía mình.

“Ha… không ngờ ngươi còn gấp hơn cả ta.”

Chiến Bắc Thần nhắm mắt, thúc mạnh mãnh thú tiến sâu vào bên trong, phá bỏ từng lớp da thịt phòng vệ bên ngoài.

“A!”

Tiếu Tiếu đau đến mức thét lớn.

Y vùng vẫy không ngừng bài xích mãnh thú.

Nhưng máu tươi túa ra bao phủ lấy nó, càng giúp nó uy mãnh tiến sâu hơn.

“Ngươi đừng động loạn.”

Chiến Bắc Thần hít vào một hơi.

Hang động chật hẹp ép chặt mãnh thú, lại đón nhận từng đợt co thúc, khiến nó vào không được ra cũng chẳng đành.

Bàn tay chai sạn do thường xuyên cầm kiếm nhanh chóng bao phủ lấy hạ thân của Tiếu Tiếu, rồi không ngừng ma sát lên xuống.

Hắn ngoạm lấy điểm hồng nhạy cảm trước ngực vừa mút vừa cắn.

Dưới hai tầng kích thích, Tiếu Tiếu không kìm được phát ra mấy tiếng, “ư”, “a.”

Thân là một nam nhân, dưới kích thích điên cuồng như vậy, bản thân y đã sớm mất khống chế.

Hận không thể phóng túng một lần để bản thân được dục tiên dục tử.

Nhưng hiện thực phơi bày, là một nam nhân lại bị một nam nhân áp đến rên rỉ phóng túng.

Nhuệ khí mất sạch, chí khí bay biến, chỉ còn lại sự sỉ nhục sâu sắc.

Tiếu Tiếu cắn môi đến bật máu, giữ cho mình một tia lý trí.

Cánh tay trái cố gắng thoát khỏi gọng kìm gắt gao của hắn, lộ ra một tia sáng bạc.