[ĐTMVP] Chương 4 – Có thêm nhi tử 2

by Phác Hồng

Vốn không nghĩ nó nặng đến mức này!

Cánh tay của A Manh nổi đầy gân xanh, vừa muốn kéo mạnh, vừa sợ làm nó té đau.

Dùng dằng một lúc mới ôm được nó khỏi người Tiếu Tiếu.

Tiểu Lỵ từ ôn hương nhuyễn ngọc bị bắt tới lồng ngực cứng nhắc của A Manh đương nhiên không thoải mái.

Nói đúng hơn là chán ghét, nó quay lại cắn lên má A Manh một cái.

Hai chân lấy đà nhảy xuống đất.

Tiểu Lỵ nhấc vạt áo phủ mạnh về trước, đoạn nó quay người nhìn A Manh, hống hách nói:

“Nô tỳ to gan dám mạo phạm đến bổn chủ tử, nể tình ngươi là người của nương, cộng thêm bổn chủ tử tính tình rộng rãi, mới không phạt trượng ngươi… Nhưng mà…”

Cái chân ngắn củn di chuyển trên sàn, nó thoáng dừng lại, tay béo nhấc lên nhìn đến phía Minh Nguyệt.

Nàng ta hiểu ý nhấc bút lông cung kính đặt lên tay nó, lòng cảm thán thay cho A Manh.

Nó cầm bút thong thả lê đôi chân béo đến gần A Manh, mỉm cười nhìn hắn:

“Ngươi cúi xuống.”

A Manh lúc này mới nhận ra bản thân đang chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, chỉ còn cách làm theo lời của Tiểu Lỵ.

Tiểu Lỵ vẽ một vòng tròn lớn trên gương mặt ngơ ngác của A Manh, kế tiếp vẽ thêm bốn cái chân, một cái đầu hướng lên trán, rồi kéo một đường lượn sóng xuống cằm.

Tội nghiệp A Manh bị nó cắn trên má còn sưng đỏ năm dấu răng.

Còn bị vẽ một con rùa lớn trên mặt.

Hắn khóc thét nhìn đến Tiếu Tiếu.

‘Ngươi xem…’

Tiếu Tiếu nhìn thế thì buồn cười không thôi, miệng ra hiệu.

Là do ngươi cả thôi.

Tiểu Lỵ nhét bút lông ngang miệng A Manh buộc hắn ngặm lấy, sau đó nói:

“Giơ hai tay lên trời, phạt ngươi đứng đó hai canh giờ.”

Tiểu Lỵ cầm khăn ấm Minh Nguyệt đưa đến lau tay, rồi đi đến trước mặt Tiếu Tiếu, làm ra bộ dạng tiu nghỉu vô tội nói:

“Nương… người không trách ta chứ?”

Đôi mắt to chớp chớp, nó đưa tay trái đến trước mặt Tiếu Tiếu, ấm ức:

“Đau lắm nha, nàng ta dám cào ta như này đây.”

Tiếu Tiếu nhìn thấy vết cào nhỏ trên cẳng tay bụ bẫm, lại nhìn đến dấu răng trên mặt A Manh.

Rõ ràng ngươi đánh ta một, ta liền đánh ngươi năm sáu.

Còn muốn tố trạng gì đây hả?

“Ngươi cũng đã phạt nàng ấy rồi, thôi nào, lại đây ta thổi đau cho ngươi.”

Tiếu Tiếu cầm tay nó đưa đến bên môi thổi phù phù mấy cái, lại sai Minh Nguyệt đem thuốc đến xử lý vết thương cho nó.

Dù gì cũng là nhi tử của Chiến Bắc Thần, lỡ nó xảy ra chuyện gì, chẳng phải bản thân y thảm càng thêm thảm hay sao.

“Nương thương ta nhất nha.”

Tiểu Lỵ híp mắt hưởng thụ sự cưng chiều hiếm có, nó đung đưa hai chân cũn cỡn, nói:

“Minh Nguyệt, tỷ mau đem mấy món điểm tâm ta chuẩn bị sẵn đến đây.”

Minh Nguyệt vẫy tay, đám nha hoàn ngoài cửa lần lượt mang mấy món ăn tinh xảo bày hết lên bàn.

Mùi thơm bốc lên khiến cái bụng của Tiếu Tiếu chộn rộn không thôi.

Tiểu Lỵ thấy mọi thứ đã xong, nắm tay Tiếu Tiếu chạy tới bàn ăn, mắt tròn nhìn y tha thiết như đang đợi được khen:

“Nương ngồi xuống đây, không biết nương đặc biệt thích món gì, nên mỗi thứ chọn một món. Nương mau nếm thử tay nghề của trù phòng Chiến Bắc phủ đi.”

Tiếu Tiếu kéo nó ngồi xuống bên cạnh, tay gắp cái đùi gà to nhất để vào chén của nó:

“Tiểu Lỵ ngoan, ngươi cũng ăn đi.”

Tiểu Lỵ ngồi xuống, cầm đùi gà cắn một cái to.

Nhưng bụng được lấp đầy cũng chẳng thể xua nổi sự hẹp hòi của nó.

Nó vừa ăn vừa trợn mắt nhìn đến A Manh ngu ngốc đứng chịu phạt đằng kia.

Hai cái bụng nhanh chóng được lấp đầy.

Minh Nguyệt cho người dọn sạch bàn rồi bưng trà lên, rót cho mỗi người một ly.

Tiếu Tiếu nhấp một ngụm trà, hỏi Tiểu Lỵ:

“Sáng nay không thấy Chiến Bắc Thần đâu cả, hắn bận chuyện gì à?”

Nhắc đến phụ thân, hai mắt Tiểu Lỵ sáng rỡ, nó huyên thuyên nói:

“Phụ thân công việc bề bộn, ngày nào cũng ra ngoài đến tối mịt mới về. Hoặc những khi giặc Bắc xâm phạm biên cương, người liền đi tận mấy tháng đến nửa năm. Ngoại trừ bà nội lâu lâu đến thăm ta, trong phủ chỉ có mình ta quanh quẩn, thiệt buồn chán lắm nha.

Tuy vậy, mỗi lần phụ thân trở về đều mang quà cho ta, hoặc chỉ ta cách luyện công phu, hỏi ta hôm nay đã học được những gì, rất là ân cần chu đáo nha. Nhìn phụ thân cứng nhắc vậy đó, chứ chung tình lắm, từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng thấy hắn đụng đến nữ sắc đâu.”

Vậy còn nam sắc thì sao?

Tiểu Lỵ ngoan, ngươi không biết thế gian này thối tha đến thế nào đâu.

Tiếu Tiếu nhớ đến hôm qua thì biểu cảm vặn vẹo như vừa nuốt phải ruồi.

Nghĩ phải nhanh chóng nắm thóp của Chiến Bắc Thần, y cười hỏi Tiểu Lỵ:

“Vậy ngươi biết hắn đặc biệt thích gì hay không?”

Tiểu Lỵ đung đưa ánh mắt như người lớn hiểu chuyện.

Có phải nương muốn thúc đẩy tình cảm với phụ thân không?

Nghĩ là thế, nó mới cặn kẽ đáp:

“Phụ thân ưa thích công việc, ngoài công việc thì ưa thích luyện võ, vật tùy thân chắc là Tịch Tà Kiếm. Còn về sở thích, người đặc biệt thích rượu quế hoa, nhưng dẫu ta nằng nặc muốn nếm thử, người cũng không chịu cho, còn thích món há cảo nhân tôm, bánh quế hoa…”

“Ôi chao Tiểu Lỵ, ngươi nói mấy thứ này làm chi?”

Ta có phải cô nương đang vụng trộm tìm hiểu sở thích của người thương đâu.

Tiếu Tiếu chịu không được cắt ngang lời nó, lại hỏi:

“Ngươi nói xem… hắn thường xuyên lui tới những nơi nào trong phủ?”

“Nếu không phải thư phòng thì cũng là võ đường thôi ạ.”

Tiểu Lỵ tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết mấy nơi này sao có thể thúc đẩy tình cảm, nó đăm chiêu một hồi mới nói:

“Giữa hồ Nguyệt Ảnh có một lương đình, hai bên trồng toàn thược dược xanh biếc, tối trăng tròn ta thường thấy phụ thân uống rượu ở đó, nhưng phụ thân luôn không cho ta đến đó, người khinh ta còn nhỏ sợ ngã xuống hồ sao!”

Hóa ra là hồ Nguyệt Ảnh, chắc chắn ở đó chứa huyền cơ!

Tiếu Tiếu nựng hai cái má phúng phính của Tiểu Lỵ, cầm bánh ngọt đút cho nó, miệng dỗ dành:

“Khinh gì chứ, phụ thân chỉ vì sự an toàn của ngươi mà thôi.”

Cứ thế hai người một hỏi một đáp, thảng mấy chốc trời đã quá ngọ.

Chiều nay, Chung phu tử còn đến dạy học, Tiểu Lỵ nhảy xuống ghế, cúi đầu kính lễ Tiếu Tiếu, nói:

“Xem ra Chung phu tử sắp sửa đến rồi, nhi thần có việc xin lui trước, không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi nữa ạ.”

Tiếu Tiếu đỡ nó đứng thẳng lên, cười nói:

“Ta không trễ giờ học của ngươi nữa, hôm khác ta sẽ đến thăm ngươi.”

Tiểu Lỵ xoay người ra về, lại không quên nhìn đến A Manh đứng nơi góc phòng từ nãy giờ.

Nó đi tới, kéo bút lông xuống đưa cho Minh Nguyệt.

Cánh tay núc ních cố vươn lên, nhưng chỉ tới trán của A Manh, nó không ngại mà vỗ vỗ lên đó:

“Ngoan, bổn chủ tử tha cho ngươi đó.”

Được ân xá, A Manh liền lùi về sau hai bước tránh đi trư trảo mà nó vung tới.

Hắn dùng ánh mắt chán ghét trân trân nhìn nó, đưa tay tỏ ý.

Nô tỳ cảm ơn tiểu chủ tử đã ân xá.

Tiểu Lỵ cười đắc ý quay người bước ra phủ.

Tiếu Tiếu nhìn bóng lưng nó, chợt nghĩ từ đó đến nay vừa vặn hai canh giờ.

Lẽ nào, nó ngồi đây chờ xem A Manh đứng có đủ hai canh giờ hay không sao?

Tiếu Tiếu và A Manh đồng thời hít vào một hơi.

Người ở Chiến Bắc phủ, dù là đứa nhỏ, tâm tư quả khó dò!

Đợi Tiểu Lỵ đi xa, Tiếu Tiếu gọi nha hoàn mang cho A Manh mấy món ăn.

Còn y gỡ hết trâm cài vướng víu, đổi thành y phục tối màu gọn nhẹ.

Đêm nay vừa vặn ngày mười lăm.

Nguyệt Ảnh hồ.

Xem ra ta phải đến đó một phen!